Trần Tiểu Bích chưa bao giờ là người để cho người khác bắt nạt, cô thuận thế chế trụ cổ Chiến Niệm Bắc, dùng cách thức thế mạnh so với Chiến Niệm Bắc cắn trả lại.
Cô cắn một miệng vào môi dưới Chiến Niệm Bắc, hung ác cắn, thực sự cắn rơi một miếng thịt của Chiến Niệm Bắc, cô mới nhả ra.
Trần Tiểu Bích đưa tay lau một chút máu tươi dính ở trên môi, nói: "Khốn kiếp, muốn bắt nạt bà cô đây, đừng nói cửa lớn, ngay cả cửa sổ cũng không có."
Chiến Niệm Bắc chăm chú nhìn cô đang hung dữ, ngón tay khẽ vuốt ve vết thương trên môi, khóe môi hơi cong lên, bỗng nhiên cười: "Hay là, tôi để cho em cắn lại mấy cái."
"Biến thái!" Trần Tiểu Bích cắn cắn hai cái răng khểnh đáng yêu, hung dữ trừng anh ta một cái, kéo chăn lên đem mình che phủ thật kỹ, cũng không thèm nhìn anh ta.
Chiến Niệm Bắc kéo chăn của cô ra: "Trần Tiểu Bích…"
Trần Tiểu Bích nhấc chân hướng anh ta đạp một cái, quát: "Xéo đi!"
Chiến Niệm Bắc bắt được bàn chân của cô: "Cháu nha có phải muốn ăn đòn rồi hay không?"
Trần Tiểu Bích gắng sức muốn rút chân trở về, nhưng mà sức lực Chiến Niệm Bắc quá lớn, cô dùng hết sức lực toàn thân vẫn không thể rút chân trở về, ngược lại còn kéo rách mấy vết thương trên người vừa mới khép miệng kia.
Trần Tiểu Bích bị đau, ôi ôi kêu lớn lên: "Chiến Niệm Bắc, tên khốn kiếp này, hôm nay bà đây không tiêu diệt cậu không được."
Nhìn thấy sắc mặt Trần Tiểu Bích biến đổi, Chiến Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415025/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.