Trần Việt định phạt Giang Nhung, nhưng khi đưa cô về phòng thì cơn giận trong lòng cũng vơi đi không ít.
Nghe giọng oan ức đó của Giang Nhung, anh đáng lẽ có thể hiểu được là cô cố ý nói nẫy để chọc giận anh, nhưng anh lại bị tức giận làm cho mất lí trí, nhất thời không nghe ra được.
“Giang Nhung…” Anh nặng nề gọi tên cô, giơ tay ra chạm vào cô lại bị cô đẩy ra.
“Em không muốn để ý đến anh, anh đừng chạm vào em.” Giang Nhung nghiêng đầu đi, không muốn để ý tới anh.
Trần Việt lắc đầu bất đắc dĩ, lại nói: “Anh sẽ cho người tiếp nhận những manh mối mà Hứa Huệ Nhi để lại, em ngoan ngoãn ở nhà là được rồi.”
“Em muốn tự mình đi tìm.” Đây có thể là cơ hội duy nhất để giúp Trần Việt phục hồi thị lực, Giang Nhung không yên tâm giao cho người khác đi làm.
“Anh đã bảo Lục Diên sắp xếp người tới đó rồi. Sau khi lấy được cách giải độc sẽ lập tức đưa cho bác sĩ bên kia xem.” Từ trước đến nay, Trần Việt đều rất tin tưởng những cấp dưới làm việc cho mình. Dù sao loại người phản bội anh giống như Hứa Huệ Nhi cũng chỉ là số ít trong số ít.
“Vậy anh nói bọn họ cẩn thận một chút, sau khi tìm được cách giải độc thì lập tức chụp ảnh lại gửi cho chúng ta. Lỡ như mất rồi, chúng ta cũng có để dùng.” Giang Nhung không muốn để ý tới Trần Việt nữa, nhưng một khi đã liên quan đến mắt của anh, cô sẽ vô thức liền muốn quan tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415040/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.