Vẫn chưa ăn được điểm tâm mà Julie chuẩn bị, Trần Việt đã nhận được một cuộc điện thoại quan trọng, đành phải đưa Giang Nhung rời đi trước.
Lục Diên gọi điện thoại báo cáo về tình tình của người bí ẩn cho Trần Việt, Trần Việt kêu anh ta đến Nặc Viên chờ, gặp mặt rồi nói.
Lúc Trần Việt và Giang Nhung cùng về đến nhà, Lục Diên đã sớm chờ. Vừa về nhà, Trần Việt liền đi vào phòng làm việc với Lục Diên.
Giang Nhung vẫn đang trọng trạng thái phấn khích vì việc sau này có thể cùng học, cùng làm việc với Ivan, bởi vậy cũng không chú ý đến sự khác lạ của Trần Việt.
Cửa phòng làm việc vừa đóng lại, Lục Diên lập tức giao ảnh chụp cho Trần Việt: “Tổng giám đốc Trần, chúng tôi đã tìm được chỗ ở tạm thời của người bí ẩn. Nhưng lúc đến đó đã ‘vườn không nhà trống’ rồi.”
“Đã tìm được nơi ở của hắn, còn để hắn chạy thoát?” Trần Việt hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Diên.
Rõ ràng Trần Việt không nhìn thấy, nhưng Lục Diên bị anh nhìn như vậy, vẫn cảm thấy lạnh cả xương sống.
Lục Diên vội vàng bổ sung: “Tâm lý đề phòng của người bí ẩn quá mạnh, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể phát hiện. Có điều hắn cũng đi rất vội. Người đi rồi, nhưng đồ vật trong phòng vẫn không kịp mang đi, những thứ này chúng tôi đã chụp lại để anh xem trước.”
“Thứ gì?” Trần Việt nhận lấy ảnh chụp, nhìn theo bản năng, nhưng căn bản không thấy rõ đồ vật trên ảnh chụp là gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415055/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.