"Nhung Nhung yên tâm, anh Liệt sẽ luôn ở bên cạnh Nhung Nhung, tuyệt đối sẽ không để Nhung Nhung ở lại một mình." Liệt đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhung Nhung và dịu dàng nói.
"Anh Liệt..." Nhung Nhung nhỏ chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, nhẹ nhàng nói: Nhung Nhung muốn nghe anh Liệt kể truyện cổ tích."
"Được, anh Liệt kể truyện cổ tích cho Nhung Nhung nghe." Liệt xoa hai má mũm mĩm của Nhung Nhung nhỏ, khóe miệng hơi cong lên và khẽ nói: "Ngày xửa ngày xưa, có một bác nông dân gặp một con rắn..."
"Nhung Nhung không thích nghe, có người xấu!" Nhung Nhung nhỏ lắc đầu, tỏ ý không thích nghe truyện cổ tích độc ác.
"Được, anh Liệt kể truyện khác cho Nhung Nhung nghe." Thế nhưng Liệt vắt hết óc, cũng không nghĩ ra được mình còn có thể kể truyện cổ tích nào cho Nhung Nhung nhỏ nghe nữa.
Trong thế giới của Liệt, từ nhỏ cậu bé đã được tiếp nhận cách giáo dục chính trị tàn khốc, cho tới bây giờ cậu bé chưa từng tiếp xúc với truyện cổ tích dễ nghe nào.
"Nhung Nhung muốn nghe truyện công chúa Băng Giá." Nhung Nhung nhỏ đã xem công chúa Băng Giá rất nhiều lần, nhưng cô bé vẫn muốn nghe, vẫn muốn xem, bởi vì cô bé cảm thấy công chúa Băng Giá rất xinh đẹp.
Vừa nghe Nhung Nhung nhỏ nói muốn nghe truyện công chúa Băng Giá, Liệt thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Cậu bé đã cùng Nhung Nhung nhỏ xem chuyện này rất nhiều lần, đã sớm nhớ kỹ rồi. Bảo cậu bé kể thì không có áp lực chút nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415091/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.