Sau một đêm, dường như tất cả đều khôi phục như ban đầu.
Đêm qua, tiểu Nhung Nhung không bị dọa sợ nữa, Trần Việt cũng không trải qua việc mắt tạm thời bị mất ánh sáng, tất cả mọi chuyện đã trở thành quá khứ rồi.
Hôm nay vừa sáng sớm, người nhà họ Trần tụ họp đầy đủ trên bàn ăn, mọi người tôi một câu anh một câu góp ý kiến về việc tiểu Nhung Nhung tiếp tục đi nhà trẻ.
Trần Tiểu Bích hi hi cười nói: “Nhung Nhung, hôm nay con phải đi nhà trẻ rồi. Cô út đã chuẩn bị cho con rất nhiều đồ ăn ngon vị dâu tây đút vào ba lô rồi, lúc nào đói có thể lấy ra ăn nhé”.
Mấy ngày này Chiến Niệm Bắc ăn nhờ ở đậu nhà họ Trần, một tay đặt lên vai Trần Tiểu Bích, một tay véo véo má tiểu Nhung Nhung: “Nhung Nhung, con đến nhà trẻ quân khu Giang Bắc, có ông cậu chống đỡ cho con, sau này con có đi nghênh ngang cũng không ai dám ho he một tiếng”
“Chiến Niệm Bắc, Nhung Nhung còn nhỏ, cậu đừng có dạy hư con bé” Trần Tiểu Bích cướp lời.
Nhớ năm đó, cô chính là bị anh lừa, lừa đến mức cái gì cô cũng không để ý nữa, khiến cho cô vĩnh viễn không có chút nữ tính nào, động chút là dọa đánh kêu giết.
“Trần Tiểu Bích, cháu đây là tự chê bai bản thân mình?” Chiến Niệm Bắc vỗ vai cô, bởi vì không khống chế lực đạo nên vỗ đau Trần Tiểu Bích rồi.
Trần Tiểu Bích nghiến chặt răng, hít một hơi sâu: “Chiến Niệm Bắc, tên xấu xa, muốn mưu sát bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415096/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.