Bởi vì đây là một hòn đảo không được khai thác nên không xây đường. Nơi có thể đi được đều là những con đường nhỏ do một vài người thám hiểm đi nhiều mà ra.
Hai bên đường đi đều là rừng cây, có thể thường xuyên nhìn thấy được cỏ dại mọc còn cao hơn đầu người, có thể nghe được tiếng động vật di chuyển ở trong bụi cỏ.
Những tiếng xoạt xoạt xoạt vang lên...
Chúng làm cho Giang Nhung nghĩ đến loài bò sát mà cô sợ nhất, vừa nghĩ tới có thể là động vật thân mềm này, cô lập tức cảm giác da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà.
Trần Việt ôm lấy thắt lưng của Giang Nhung, mỉm cười nói: "Em đang nghĩ gì đấy?"
Giang Nhung lắc đầu: "Em không thể nói ra."
Trước đây cô luôn nghe mẹ nói, có đôi khi mình nói ra cái gì thì cái gì sẽ tới, cho nên cô tuyệt đối sẽ không nói ra miệng, như vậy con vật kia sẽ không xuất hiện nữa.
Sao Trần Việt có thể không biết được. Anh chỉ cảm thấy buồn cười, thấy Giang Nhung ngốc nghếch như vậy thật đáng yêu.
Anh nhấc một chân lên trước rồi nửa ngồi xổm xuống nói: "Em lên đi!"
"Lên cái gì?" Giang Nhung nhất thời chưa kịp phản ứng, còn ngốc nghếch mà hỏi lại một câu.
Trần Việt mỉm cười nói: "Anh cõng em!"
"Không cần đâu. Em nặng như vậy sẽ đè chết anh mất." Con đường này mấp mô, khó đi như vậy, tự mình đi cũng đã khó, cô làm sao nhẫn tâm để cho Trần Việt cõng cô được.
Trần Việt vỗ tay vào lưng mình: "Em có thể đè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415113/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.