Tên thủ lĩnh rất hài lòng với hiệu quả cách giết gà dọa khỉ này, vì vậy lại tiện tay chỉ một tên nữa: "Cậu đi đi. Nếu cậu còn dám nhảy xuống, đừng trách viên đạn ông đây không có mắt."
Đưa người phía trước đi, nếu không thể khiến Trần Việt nổ súng, sẽ không khiến Trần Việt lãng phí viên đạn, như vậy sẽ không có ý nghĩa gì, cho nên tên thủ lĩnh sẽ không để Trần Việt ngừng nổ súng, trước khi bọn họ tự mình nhảy xuống biển.
Đi cũng chết, không đi cũng chết, tên bị chỉ danh cắn răng một cái, ôm lòng không sợ chết nhảy xuống.
Cũng như vậy, anh ta trượt được nửa người xuống vách núi thì thấy Trần Việt, Trần Việt vẫn là vẻ mặt cười như không cười.
Vẻ mặt Trần Việt thoạt nhìn dường như vẫn rất thân thiện, thế nhưng tên côn đồ chỉ cảm thấy da đầu đã tê dại, người đàn ông này thực sự quá đáng sợ.
Trần Việt rõ ràng chưa làm gì, nhưng lại khiến cho anh ta cảm thấy ớn lạnh từ bên trong, giống như bản thân đã sớm thành bữa ăn của anh.
Thấy anh ta, trước Trần Việt tạm thời vẫn chưa nổ súng, mà chỉ chĩa họng súng về phía mép vách núi, để tên côn đồ tự mình nhảy xuống.
Tên côn đồ ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trên, họng súng của ông chủ bọn họ cũng chĩa vào anh ta, đi tới hay đi lui cũng đều là con đường chết, anh ta dứt khoát cắn răng một cái, một tay nắm chặt cành cây, một tay cầm sùng, chuẩn bị bắn Trần Việt.
Nhưng Trần Việt sao có thể để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415134/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.