Là Trần Việt khiến cô hiểu ra, cô cũng không kém như vậy, cô là độc nhất vô nhị, không ai thay thế được.
Cũng là Trần Việt khiến cô biết, trên cái thế giới này cũng có một người nguyện ý nâng cô trong lòng bàn tay.
"Đồ ngốc!" Trần Việt thấp giọng nói.
Đời này có thể gặp được cô gái ngốc này, đó mới là may mắn của anh, là tài sản quý giá nhất đời anh.
"Anh mới ngốc." Giang Nhung Nhung bôi thuốc cho vết thương cuối cùng của anh, dừng động tác, hỏi, "Anh thử cử động xem, xem còn đau hay không?"
"Không đau!" Có cô ở đây, trong lòng của anh ấm áp vô cùng, sao mà đau được.
"Sao lại không đau được?" Anh đã thế này rồi, dù bất kì chuyện gì vẫn mạnh mẽ chống đỡ, cho tới bây giờ cũng không nói.
Anh là người, cũng không làm bằng sắt đấy, sao có thể không đau.
Chống lại ánh mắt đau lòng của Giang Nhung Nhung, Trần Việt ôm cô vào ngực, cọ cọ vào đỉnh đầu cô: "Có ưn ở đây, anh thật sự không đau!"
…
Lúc Trần Việt và Giang Nhung Nhung ở trên đảo gặp phục kích, ở phía Bích Hải sơn trang Tiểu Nhung cũng gặp phải tập kích, chỉ là tập kích âm thầm tiến hành, không trắng trợn như anh.
Người giật dây muốn Trần Việt biến mất, vọng tưởng chiếm đoạt Thịnh Thiên, như vậy Trần Nhạc Nhung tồn tại nhất định là một trở ngại. Dù cho cô bé mới là đứa bé bốn tuổi, nhưng mà đã là cái gai trong mắt người khác.
Chỉ là đối phó với một đứa nhóc, bọn họ không đặt nhiều tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415146/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.