Xảy ra chuyện lớn như vậy mà nhóc con vẫn không tỉnh, chắc chắn không phải do cô bé ngủ sâu, mà hẳn là lúc hai tên bắt cóc ôm bé đi đã hạ thuốc mê với bé.
Chết tiệt!
Liệt khẽ mắng một tiếng, lửa giận trong lồng ngực lập tức bùng lên.
Mấy kẻ không bằng cầm thú này, dám dùng thuốc với một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, cậu nhất định sẽ lột da bọn chúng ra.
Lửa giận bùng cháy trong suy nghĩ của Liệt. Bọn chúng dám hạ thuốc mê với tiểu Nhung Nhung, cậu sẽ để bọn chúng trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần.
Ánh mắt Liệt chuyển hướng từ tiểu Nhung Nhung đến trên người tên bắt cóc B, ánh mắt sắc bén như tên rời cung mà bắn đi.
Sau khi Liệt tìm đúng thời cơ, một cú liền kéo lại được chân của tên bắt cóc B. Đạo tặc B đi đằng trước vấp một cái, buông hai tay ra, tiểu Nhung Nhung bị hắn ta vác trên vai cứ vậy mà bay ra ngoài.
Mắt thấy thân hình nhỏ bé của tiểu Nhung Nhung bay lên, Liệt đứng lên dùng tốc độ chạy nước rút lao về phía trước.Cậu chạy rất nhanh, ngay trước khi tiểu Nhung Nhung rơi xuống đất đã kịp ôm tiểu Nhung Nhung vào lòng một cách yên ổn.
Nhìn thấy tiểu Nhung Nhung không sao, Liệt mới thở ra một hơi thật sâu, đưa tay khẽ sờ đầu cô bé, dịu dàng nói: “Nhung Nhung, đừng sợ, anh Liệt sẽ đuổi người xấu đi.”
Mặc dù tiểu Nhung Nhung đang bất tỉnh, nhưng Liệt tin cô bé vẫn cảm nhận được. Vì không để bé sợ hãi, cậu sẽ nói cho bé biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415152/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.