Tiểu Nhung Nhung mở to mắt mong chờ nhìn mẹ, đợi mẹ nói cho cô bé biết tại sao anh Liệt vẫn chưa về bên bé. Nhưng đợi lâu như vậy rồi mà mẹ cô bé vẫn không chịu trả lời.
Cô bé lại nhìn về phía người ba đang ôm mình, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, dáng vẻ đáng thương dường như muốn nói: “Ba, nếu như ba không nói cho con thì con sẽ lập tức khóc cho ba xem.”
“Nhung Nhung” Trần Việt nhẹ nhàng vuốt đầu tiểu Nhung Nhung, hôn lên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của bé, nhẹ giọng nói “Ba sẽ cố gắng dốc sức tìm anh Liệt trở về cho con.”
Ở bệnh viện bọn họ nhận được tin Liệt vì bảo vệ tiểu Nhung Nhung nên đã bị bọn người xấu công kích, cậu liều mạng chống lại sau đó bị bọn chúng vứt xuống biển, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích.
Bọn chúng nấp ở trong tối, không những có ý định nhắm tới anh mà còn dám nhắm tới cả tiểu Nhung Nhung của anh nữa.
Anh không làm gì, bọn chúng lại tưởng anh là một con mèo bệnh không có sức công kích. Anh ngược lại muốn cho bọn chúng nhảy nhót, chơi đùa vài hôm, sau đó sẽ cho chúng biết rốt cuộc anh có phải là con mèo bị bệnh hay không.
Nghĩ đến quân địch đang núp trong bóng tối đôi mắt Trần Việt trầm xuống, cả người như bị một luồng khí lạnh bao quanh khiến cho tiểu Nhung Nhung ngồi trong lòng ba cũng bị dọa đến phát hoảng.
Dáng vẻ bây giờ của ba thật sự rất đáng sợ. Liệu có phải anh Liệt đã chạy trốn nên ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415160/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.