Ngài Hứa cũng thừa nhận sở dĩ kế hoạch của anh có thể thành công, nhân vật Tiêu Viễn Phong này cũng gợi lên tác dụng vô cùng quan trọng nhưng Tiêu Viễn Phong không thể nào giúp anh đối phó Trần Việt con rể của ông ấy được.
Ở bên cạnh tên họ Hứa này bao nhiêu năm nay, Giang Hân đại khái biết rõ tính cách của anh ta thế nào.
Nhìn ánh mắt của anh ta thì cô đã có thể đoán được anh ta đang lo lắng về điều gì.
Giang Hân nhìn anh rồi nói: “Về chuyện dụ Trần Việt ra đảo ông ấy cũng không có giúp anh, vậy anh làm sao lợi dụng được ông ấy để Trần Việt đến hòn đảo? Chỉ cần một ngày ông ấy còn sống, chỉ cần ông ấy không chịu xuất hiện gặp con cái của ông ấy thì ông ấy chính là công cụ hữu ích nhất để chúng ta đối phó với Trần Việt.”
Ngài Hứa nhướn mày nói: “Ý của cô là bảo tôi đi tìm ông ấy về?”
Giang Hân lắc đầu: “Không, anh không cần tìm ông ấy về, chỉ cần biết tung tích của ông ấy nhưng đừng liên lạc với ông ấy mới có thể đảm bảo bọn Trần Việt và Chiến Niệm Bắc không điều tra được ông ấy.”
Nghe Giang Hân nói xong, ngài Hứa tỏ ra vẻ tán thưởng, anh quả nhiên không nhìn lầm, người phụ nữ Giang Hân này quả thật có não.
Vài năm trước, ngài Hứa tình cờ phát hiện Tiêu Viễn Phong còn sống nên đã “cứu trợ” ông ấy, nói rằng sẽ giúp ông ấy trả thù, thật ra chẳng qua chỉ muốn lợi dụng Tiêu Viễn Phong để đối phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415175/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.