“Tiểu tử, vậy động tác nhanh một chút!” Vừa nghe Chiến Niệm Bắc tự tạo ra ‘chiến thuật’ mới, Trần Tiểu Bích đã không đợi được muốn thử, động tay muốn cởi quần áo của Chiến Niệm Bắc.
Động tác của cô loạn xạ cởi bỏ hai chiếc cúc áo sơ mi của Chiến Niệm Bắc, liền bị anh một tay giữ chặt tay cô, anh ta dùng lực cắn cô một cái, nói: “Mèo hoang nhỏ, đừng vội, đợi anh tắm một cái, chúng ta lại khai chiến.”
“Tắm cái gì mà tắm, đừng tắm nữa, em đợi không nổi rồi!” Trần Tiểu Bích giống như sói đói nuốt nước bọt, vội vội vàng vàng nói.
“Trần Tiểu Bích, em dù sao cũng là con gái, giữ ý một chút.” Lời thì nói thế, nhưng Chiến Niệm Bắc vừa chuyển người liền ôm Trần Tiểu Bích bước vào phòng tắm: “Đợi không nổi, vậy chúng ta bắt đầu sớm một chút.”
Rất nhanh phòng tắm vang lên tiếng nước, tiếng đập tường, đập cửa, các loại đập... Muốn vang dội bao nhiêu thì có vang dội bấy nhiêu, muốn kịch liệt bao nhiêu có kịch liệt bấy nhiêu.
Không biết qua bao nhiêu lâu, thời gian đã không thể tính được nữa, cửa phòng tắm bị đạp đổ, phát ra một tiếng rầm, tất cả mới trở lại yên tĩnh.
“Lưu manh!”
Mắng hai chữ này không phải là Trần Tiểu Bích, mà là Chiến Niệm Bắc.
Nhìn những dấu vết lớn nhỏ, mới cũ trên người anh ta, đều là Trần Tiểu Bích để lại, nếu nói Trần Tiểu Bích lưu manh thì một chút cũng không quá đáng.
“Chiến Niệm Bắc, anh đừng nói vừa nãy anh không sướng.” Trần Tiểu Bích trợn mắt nhìn anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415182/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.