“Giang Nhung...”
Lại một lần nữa Giang Nhung nghe được Trần Việt gọi tên cô, giọng nói trầm thấp, dịu dàng.
Cô lầm bầm: “Trần Việt, anh đừng làm ồn em, để em ngủ một lúc đã, khi nào có tinh thần em sẽ nói chuyện với anh.”
Nói xong câu đó, Giang Nhung bỗng nhiên giật mình một cái, cô ngẩng đầu lên, mở mắt ra đã nhìn thấy Trần Việt.
Anh mở hai mắt, thế nhưng có thể là bởi vì không đeo kính, ánh mắt hơi mông lung mơ hồ, không có tinh thần giống như thường ngày Giang Nhung nhìn thấy.
“Trần Việt, anh, anh thật sự tỉnh lại rồi?” Giang Nhung không dám tin những gì mình nhìn thấy, cô giơ tay ra véo mặt mình.
Đau!
Không phải cô nằm mơ, mà đúng là Trần Việt đã tỉnh rồi.
Nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của Giang Nhung, Trần Việt không nhịn được cười khẽ, nhưng trên người vẫn còn vết thương, khi anh vừa mỉm cười liền chạm đến vết thương, đau đến khóe miệng của anh giật giật.
“Trần Việt, anh mau nói cho em biết đi, không phải em đang nằm mơ chứ?” Giang Nhung vẫn không thể tin được, cô cẩn thận từng li từng tí một hỏi.
Trước đó ba Trần về nhà nói với cô, Trần Việt là bị người ta tiêm virus HDR, nếu muốn tỉnh lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Suốt buổi tối cô lo lắng vô cùng, nào biết được Trần Việt bỗng tỉnh lại, niềm vui bất ngờ này đến quá đột nhiên, khiến cô không dám tin là thật.
“Ngốc ạ, không phải em đang nằm mơ, mà là anh thật sự tỉnh lại rồi.” Trần Việt khẽ nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415183/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.