Sau khi đã nghĩ thông suốt, Trần Việt nói: “Bất kể có phải là có người thần bí hay không thì việc này hãy để cháu đi điều tra, cậu đừng nhúng tay vào.”
“Cháu đi xem xem những vết thương trên người Trần Tiểu Bích đi. Sau khi xem xong, nếu cháu vẫn còn nói cậu đừng xen vào việc người khác nữa thì cậu sẽ không quản việc gì nữa.” Chiến Niệm Bắc tức giận nói.
“Tiểu Bích là con gái Trần Gia nuôi lớn, nhà chúng cháu có ai không nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay?” Trần Việt nhìn Chiến Niệm Bắc, nặng nề nói ra từng chữ một: “Chiến Niệm Bắc, cậu muốn giúp cô ấy trút giận, cháu có thể hiểu được, nhưng cậu đừng gây thêm phiền phức cho cháu nữa.”
“Gây thêm phiền phức cho cháu?” Nghe được lời này, lửa giận của Chiến Niệm Bắc càng tăng lên nói: “Trần Minh Chí, cháu con mẹ nó lúc nào thì nói cậu gây thêm phiền phức?”
“Cháu để cậu không nhúng tay vào thì cậu thành thật một chút, cứ coi như là giúp cháu bớt đi một việc.” Đối với người cậu nhỏ này, Trần Việt nói chuyện không chút nể nang.
Chiến Niệm Bắc cười lạnh một tiếng nói: “Muốn cho cậu khoanh tay đứng nhìn, đừng hòng!”
Ánh mắt âm u của Trần Việt rơi trên người Chiến Niệm Bắc nói: “Tiểu Bích là người của Trần Gia cháu, những người đã tổn thương cô ấy, cháu làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn.”
Chiến Niệm Bắc đột nhiên gia tăng tốc độ, rồi lại thắng gấp, đem xe dừng ở ven đường, nhìn về phía Trần Việt nói: “Người thần bí kia là ai, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415194/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.