Giang Nhung có thể hiểu được cảm giác của ba lúc đó, bởi vì cô cũng từng trải qua tổn thương giống như vậy.
Cô đã từng nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, tanh mùi máu, trơ mắt nhìn người ta mổ bụng lấy con mình đi, còn cô thì không làm gì được.
“Nhung Nhung, nếu như……anh nói nếu như……có một ngày ba trở lại bên em, nhưng mặt mũi của ba đã hoàn toàn thay đổi, em có bằng lòng nhận lại ba không?” Tiêu Kình Hà bỗng đặt ra giả thiết này hỏi Giang Nhung.
“Ba là ba của em, dù ba có biến thành dáng vẻ gì, ba vẫn là ba em.” Nghe thấy chuyện này, dường như Giang Nhung không cần suy nghĩ liền buột miệng nói ra.
Nhưng cô lập tức ý thức được rằng ba đã qua đời nhiều năm, mãi mãi cũng không thể trở lại bên cô.
Cô tự lẩm bẩm: “Em đâu dám hy vọng xa vời, người ba đã qua đời hai mươi mấy năm còn có thể trở lại bên mình.”
Tiêu Kình Hà thỏa mãn cười nói: “Cho dù ba có thể trở về hay không đi chăng nữa, nhưng anh nghĩ nếu như ba nghe được lời này của em, ba nhất định sẽ vô cùng vui vẻ.”
“Được rồi, không nói những giả thiết này nữa. Chúng ta ăn cơm đi.” Hai anh em bọn họ khó có cơ hội cùng nhau ăn cơm, Giang Nhung cũng không muốn vì nguyên nhân của chính mình mà phá hư bầu không khí này.
Cô ăn một đũa lớn thức ăn, nói: “Khó có dịp cậu chủ Tiêu tự mình xuống bếp nấu cơm, nhất định em phải ăn cho thật nhiều, thật no, tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415213/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.