Chiều hôm nay, Giang Nhung gọi một cuộc điện thoại cho Trần Việt, sau khi anh nói anh đanh bận, cô cũng không gọi điện thoại đến nữa.
Cô không gọi điện thoại đến không phải là vì cô không quan tâm anh, mà là vì cô không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh, nhưng lần nào cô cũng lặng lẽ đợi anh trở về.
Mỗi lần đều như vậy, chưa bao giờ có ngoại lệ.
Bởi vậy, cho dù Trần Việt bận đến mức nào, chỉ cần có thể kịp về nhà anh nhất định sẽ về. Anh sao có thể nhẫn tâm để Giang Nhung đợi anh cả một buổi tối.
Nhìn vào trong phòng đèn vẫn còn sáng, Trần Việt cảm thấy tất cả những mệt mỏi cả ngày hôm nay trong phút chốc đều biến mất một cách vô hình không dấu vết.
Đôi môi anh bất giác nở lên một nụ cười nhẹ, bước chân của anh chủ động tăng tốc độ, hận không thể mấy bước có thể xuất hiện ngay trước mặt Giang Nhung.
Khi Trần Việt đi đến cửa, Giang Nhung cũng đúng lúc đi ra.
Cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng giống như Tiểu Nhung Nhung, ánh đèn ban đêm chiếu vào trên mặt cô, khiến cho mặt cô trở nên hồng hồng, rất gợi cảm.
“Sao vẫn chưa ngủ?” Anh hỏi, trên mặt chưa đầy sự cưng chiều.
Giang Nhung không trả lời anh, cô chủ động giữ lấy cánh tay anh, nói: “Bận như vậy, sau này nếu có thể nghỉ ngơi ở ngoài thì ở ngoài nghỉ ngơi đi.”
Trần Việt xoa đầu cô đầy sủng nịnh, nhẹ nhàng cười: “Nếu anh ngủ ở ngoài một đêm, em sẽ không thức trắng đêm để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415234/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.