Chủ tịch Trần vừa giao phó, Đường Nghị lập tức đi làm ngay. Rất nhanh nhà vệ sinh nữ gần nhất đã bị phong tỏa đến một con ruồi cũng không thể bay vào được.
Giang Nhung bĩu môi trong sự bất lực.
Cô không nói thêm gì nữa, nếu không thì với tính cách của Trần Việt, không biết anh sẽ làm ra chuyện gì đó mà ngay cả cô cũng không tưởng tượng nổi mất.
Kết quả cuối cùng đương nhiên là Chủ tịch Trần thắng nên được đi vào nhà vệ sinh nữ với Giang Nhung.
Chữ "Nữ" to đùng viết ngoài cửa lọt vào mắt Chủ tịch Trần cũng không khiến anh cảm thấy ngại ngùng.
Da mặt anh dày, nhưng Giang Nhung lại rất dễ xấu hổ, cô ngại ngùng đứng trước cửa không muốn đi vào: "Cái đó, anh cứ ở ngoài đợi em đi, em vào một mình là được rồi."
Trần Việt nhìn cô, nói với giọng bình thản: "Có phải em muốn anh ra tay giúp em không?"
Giang Nhung: "..."
A a a …….
Người đàn ông này lại uy hiếp cô.
Muốn đánh người đàn ông này quá, hung hăng đánh cho anh một trận, đánh đến bố mẹ anh cũng không nhận ra, đến lúc đó chắc chắn anh sẽ biết thế nào là xấu hổ.
Lấy một ít nước tiểu thôi mà, không cần thiết phải làm phiền đến Chủ tịch đại nhân của Thịnh Thiên đâu.
Giang Nhung trừng lớn hai mắt nhìn anh, trừ trừng mắt ra cô cũng chẳng làm gì được anh nữa.
Rất nhiều chuyện cô nói thế nào thì Trần Việt đều sẽ làm theo như thế, nhưng những chuyện giống như hôm nay thì Trần Việt tuyệt đối sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415239/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.