Tay cầm ống nhòm nhìn hai bóng người nắm tay nhau ở dưới tầng.
Nhìn Giang Nhung hạnh phúc dựa sát vào bên cạnh Trần Việt, nhìn lúc Giang Nhung ở bên cạnh Trần Việt cười vui sướng động lòng người kia...
Đôi mắt đào hoa như muốn cướp hồn người khác của Henry hơi nheo lại.
"Giang Nhung …"
Bờ môi của anh ta khẽ mở ra, chậm rãi lại thâm tình gọi tên Giang Nhung, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người Giang Nhung giống như ánh sao triền miên.
Cô đã hoàn toàn quên anh rồi, trong trí nhớ của cô không hề có sự tồn tại của anh ta. Nhưng không sao, cô ấy không nhớ ra mình, chỉ cần anh nhớ cô ấy là được rồi.
Trình Diệp nhìn chằm chằm vào Henry một lúc lâu mới mở miệng hỏi: "Trên thế giới này có nhiều phụ nữ như vậy, cũng không phải không có người nào đẹp hơn người phụ nữ này. Dựa vào thân phận của anh bây giờ thì muốn kiểu phụ nữ nào mà không có, vì sao cứ muốn cướp người phụ nữ của Trần Việt chứ?"
Trình Diệp thừa nhận Giang Nhung thật sự là người phụ nữ không tệ. Khi nhìn thấy của cô, trong cơ thể của người đàn ông sẽ bất giác dâng lên một dục vọng muốn được chinh phục cô.
So với những dục vọng không thể kìm chế dâng lên trong cơ thể, anh ta càng quan tâm tới mạng sống của mình hơn.
Một bảo bối khiến cho Trần Việt yêu thương nâng trong lòng bàn tay giống như bảo vật quý hiếm, nếu ai dám tranh giành mà để cho Trần Việt biết được...
Trình Diệp thậm chí không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415260/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.