Tiêu Kình Hà vừa vào phòng khách, Trần Việt cũng vào theo.
Anh đứng ở trước cửa, ánh mắt thâm trầm nhìn Tiêu Kình Hà nói: "Trong thời gian này, cậu không thích hợp ở lại đây."
"Sao cậu lại muốn đuổi tôi đi chứ?" Tiêu Kình Hà lao đến trên giường, nằm dang chân dang tay: “Tốt xấu gì tôi cũng là anh vợ của cậu, ba tôi..."
"Câm miệng!" Tiêu Kình Hà còn chưa nói hết, lại bị Trần Việt lạnh lùng quát: “Tôi không hy vọng cậu nhắc tới chuyện của ông Tiêu ở đây."
"Trần Minh Chí, cậu rốt cuộc đang sợ cái gì?" Tiêu Kình Hà ngồi bật dậy: “Có cậu đã phải làm chuyện gì trái với lương tâm, không có mặt mũi nào nhìn người khác đúng không?"
"Giang Nhung đang mang thai, bây giờ còn trong ba tháng đầu nguy hiểm nên không chịu nổi bất kỳ kích thích nào đâu." Trần Việt không muốn nói chuyện này, nhưng nếu không nói ra, chẳng may Tiêu Kình Hà nóng đầu lên nói ra hết với Giang Nhung, sợ rằng hậu quả sẽ khó chịu nổi.
"Giang Nhung đang mang thai à? Thật hay giả vậy?" Tiêu Kình Hà kinh ngạc lại có phần mất mát và đau lòng.
Giang Nhung lại mang thai, còn mang thai con của Trần Việt, con của kẻ thù giết ba cô...
Nếu như tất cả những điều này không xảy ra, nếu ba bọn họ không chết, như vậy ba làm phẫu thuật trở về, có thể nhìn thấy cháu ngoại nhỏ của ông ấy.
Nhưng tất cả những điều này đều thay đổi, là do ác ma giết người Trần Việt kia, là hắn đứng phía sau giật dây làm tất cả những điều này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415318/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.