Đang lúc Giang Nhung đau lòng khổ sở thì có một bàn tay ấm áp rắn chắc ôm eo của cô, kéo cô vào trong ngực nói: “Muốn khóc thì hãy khóc lớn lên đi.”
Giang Nhung cũng không muốn kiên cường mà nhịn nữa, vùi đầu vào trong ngực của Trần Việt mà thoải mái khóc một trận. Hãy để cho cô tùy hứng một lần này thôi, sau khi khóc xong mới có thể tốt lên được.
Trần Việt không biết khi phụ nữ khóc thì có bao nhiêu lợi hại, ít nhất từ trước đến giờ anh cũng không biết người phụ nữ của anh khi khóc lên thì lại lợi hại như vậy, ước chừng đã khóc nửa tiếng rồi.
Hơn nửa Giang Nhung đang khóc, lời gì cũng nghe không vào, anh không thể khuyên được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô khóc thành một con mèo lớn.
Khóc thoải mái rồi, Giang Nhung lau khô nước mắt trên áo sơ mi của Trần Việt, ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt sưng đỏ ngại ngùng nhìn anh.
“Nếu anh bắt được hung thủ giết hại ba mẹ thì em sẽ làm như thế nào?”
Cô đang muốn nói với Trần Việt cái gì đó thì bên tai thình lình nghe được giọng nói của Tiêu Kình Hà, Giang Nhung nhìn ánh mắt âm trầm của anh ta đang nhìn cô.
“Đương nhiên là phải báo thù cho ba mẹ.” Giết người thì phải đền mạng, đây là chuyện hiển nhiên rồi, suy nghĩ của Giang Nhung chính là đơn giản như vậy.
“Bất kể hung thủ là ai?” Tiêu Kình Hà truy hỏi đến cùng.
“Đương nhiên!” Giang Nhung không cho rằng việc này còn có gì không đúng.
“Việc tìm hung thủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415350/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.