Hôm nay người nhà họ Trần đều có mặt, Chiến Niệm Bắc có chút chờ mong bọn họ công khai quan hệ mọi người đề đến đông đủ, chỉ có Tiêu Kình Hà không đến.
Hai ngày trước Tiêu Kình Hà đi uống rượu với người ta, uống đến say mèm, say rồi ngủ, ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại tiếp tục uống, ở trong quán bar cả hai ba ngày.
Thời gian hai ba ngày, Tiêu Kình Hà giống như đã biến thành người khác, dáng vẻ vốn tuấn tú trở nên cực kì lôi thôi.
Người biết anh ta, liếc mắt qua, chưa chắc nhận ra anh ta là ai.
“Lão Tiêu, anh không thể uống nữa, uống nữa sẽ mất mạng đó.” Đây là lần thứ chín trăm chín chín họ Diệp nói câu này rồi.
Anh ta cũng chỉ nói ngoài miệng một chút, vẫn chưa chính thức cản Tiêu Kình Hà tiếp tục uống rượu, lúc nói chuyện còn rót thêm cho Tiêu Kình Hà một chén rượu.
“Diệp Diệc Thâm, cậu cũng uống một đống lớn, quản tốt chính mình đi, đừng mẹ nó quản tôi.” Tiêu Kình Hà lại uống cạn một chén rượu.
Diệp Diệc Thâm lại giúp Tiêu Kình hà rót một chén đầy: “Lão Tiêu, rốt cuộc anh đang buồn chuyện gì? Bộ dạng này của anh, không phải là Tiêu Kình Hà mà tôi biết.”
Tiêu Kình Hà cười lạnh một tiếng: “Vụ án giết người náo động Giang Bắc gần đây cậu có nghe nói không?”
Diệp Diệc Thâm lạnh nhạt nói: “Anh muốn nói đến vụ án giết người ở bến tàu Hoàng Điền? Vụ án đó huyên náo đến mức đó, muốn không biết cũng không được.”
Lần thứ hai Tiêu Kình Hà một hơi uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415375/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.