Trần Tiểu Bích ôm tiểu Nhung Nhung ngủ say không biết trời đất gì, bọn họ ngủ dậy liền đi xuống lầu, nhìn thấy tiểu Trạch đang ngồi ngây ngốc một mình ở phòng khách.
Tuy là người ở nhà họ Trần đối đãi với Tiểu Trạch như người thân trong nhà, đem cậu bé biến thành một cậu chủ nhỏ, nhưng cậu bé vẫn là có chút không quen.
Cuộc sống trước kia của nó với cuộc sống bây giờ ở nhà họ Trần, quả thực là khác một trời một vực giống như một trên trời một dưới đất vậy, cho dù nó có phấn đấu nỗ lực thêm mấy kiếp nữa cũng không có cơ hội ở trong nhà họ Trần xa hoa tráng lệ này.
Không chỉ chỗ ở không giống nhau, mà rất nhiều thói quen sinh hoạt cũng không hề giống, bởi vậy nếu nó muốn hòa nhập với đại gia đình nhà họ Trần, còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
“Tiểu Trạch, đã ăn sáng chưa?” Trần Tiểu Bích dắt tiểu Nhung Nhung đi qua phòng khách chào hỏi cậu bé rất tự nhiên.
“Đã ăn rồi ạ.” Tiểu Trạch lễ phép đáp, cậu nhìn Trần Tiểu Bích, ánh mắt tiện thể cũng rơi vào người tiểu Nhung Nhung.
Cậu rất muốn nói chuyện với tiểu Nhung Nhung, nhưng tiểu Nhung Nhung lại có vẻ không muốn gần gũi với cậu, cho nên cậu định nói nhưng lại thôi.
Trần Tiểu Bích lại nói: “Hôm nay là cuối tuần, không cần phải đến trường, cháu tự chơi nhé. Đây là nhà của cháu, cháu không cần phải căng thẳng.
Tiểu Trạch gật đầu: “Dạ.”
“Cô chủ, cô chủ nhỏ bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ, bây giờ dùng bữa sao?”Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415388/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.