Mặc dù anh Liệt không xuất hiện đã làm cho tiểu Nhung Nhung rất đau lòng, nhưng mà cô bé cũng không nỡ giận anh Liệt, lúc nào cũng đeo món quà mà anh Liệt tặng cho cô bé lên cổ.
Tiểu Nhung Nhung dùng cánh tay nhỏ bé mũm mĩm của mình, lấy sợi dây chuyền ra khỏi cổ áo, mềm mại nói: “Anh Liệt tặng Nhung Nhung, Nhung Nhung vẫn luôn đeo."
"Ừ." anh Liệt gật đầu một cái, tự mình giúp tiểu Nhung Nhung đeo dây chuyền trở lại: “Sợi dây chuyền này là quà sinh nhật mà anh Liệt tặng cho Nhung Nhung, dây chuyền sẽ thay anh ở cạnh Nhung Nhung. Chờ Nhung Nhung trưởng thành rồi, liền mang theo dây chuyền này đến tìm anh Liệt được không?"
"Nhưng mà Nhung Nhung chưa trưởng thành!" Tiểu Nhung Nhung bẹp môi như sắp khóc đến nơi, cũng lâu lắm rồi, nhưng cô bé vẫn là con nít, vẫn chưa trưởng thành thành người lớn.
Mình có làm theo lời mẹ nói, một ngày ăn cơm ba bữa đúng lúc, nhưng lâu như vậy rồi, mình vẫn là một đứa bé.
Mình không hiểu được, người trong nhà ai cũng là người lớn, tại sao chỉ có mỗi mình là con nít chứ?
Chẳng lẽ nguyên nhân là do mình quá đáng yêu?
"Ai nói Nhung Nhung chưa trưởng thành nào?" Liệt đẩy Nhung Nhung ra khỏi lòng ngực, đưa tay đo chiều cao cho cô bé: “Anh Liệt cảm thấy Nhung Nhung đã cao lên không ít."
"Nhung Nhung thật sự cao lên sao?" Nghe anh Liệt nói mình cao hơn, tiểu Nhung Nhung nháy mắt cảm thấy mình cao hơn rất nhiều, thật giống như thấy được ánh sáng ban mai có thể lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415396/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.