Không mất bao nhiêu thời gian, mứt hoa quả tiểu Nhung Nhung muốn ăn đã đưa tới, thế nhưng con nhóc ăn xong mấy viên ô mai, lại ăn cơm, bụng nhỏ đã no căng tròn.
"Ba, Nhung Nhung không muốn ăn mứt hoa quả nữa." Tiểu Nhung Nhung sờ sờ bụng nhỏ, nhìn ba lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
"Ừm, Nhung Nhung không muốn ăn thì không ăn." Trần Việt đưa tay xoa đầu tiểu Nhung Nhung, ôm con gái nhỏ đặt ngồi ở trên đùi của anh.
Nhóc con nhà anh, mới lớn một chút đã biết dùng nụ cười đến mê hoặc anh, lớn lên còn không phải lên trời.
"Cảm ơn ba!" Tiểu Nhung Nhung đứng lên, ôm cổ ba hôn một cái: "Nhung Nhung yêu ba nhất."
Trần Việt mím môi cười một tiếng: "Nhung Nhung không phải thích ăn dâu tây nhất à?"
Tiểu Nhung Nhung mở to mắt nhìn ba, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa ngây thơ vô cùng đáng yêu.
Ba của cô bé không có đáng yêu chút nào, tại sao có thể vạch trần cô bé như thế, cô bé thích ăn nhất là dâu tây, nhưng người mà cô bé yêu nhất là ba và mẹ nha.
Cô bé chu chu môi, muốn từ trên người ba trượt xuống chạy đến mẹ cô bé bên kia, nhưng ba ôm cô bé không buông tay.
Tiểu Nhung Nhung tức giận bĩu môi, muốn nổi giận với ba mình.
"Nhung Nhung đang giận bà à?" Trần Việt một câu nói thẳng ra tâm tư của con nhóc.
"Ba, không có đâu." Tiểu Nhung Nhung méo miệng, tủi thân chui vào trong lòng Trần Việt, giả vờ muốn khóc cho ba nhìn.
"Được rồi, ba không đùa Nhung Nhung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415426/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.