Lục Diên lại một lần nữa phát hiện ra động vào ai thì động nhưng nhất định không được động vào bà chủ của bọn họ.
Bình thường Tổng giám đốc Trần của bọn họ rất rộng lượng nhưng chuyện liên quan đến bà chủ lại vô cùng hẹp hòi.
Những chuyện xảy ra kia anh không nói ra miệng nhưng lại ghi nhớ ở trong lòng. Thỉnh thoảng anh sẽ gọi người đó tới đây luyện tay một chút.
Nhìn cậu chủ Diệp lớn lên cũng rất đẹp trai nhưng lúc này... Tổng giám đốc Trần của bọn họ thật sự là đánh đến nỗi mẹ anh ta cũng không nhận ra.
"Cậu chủ Diệp, cậu tự đi hay để tôi cho người đưa cậu đi?" Lục Diên nhìn Diệp Diệc Thâm bị Tổng giám đốc Trần của bọn họ đánh cho khuôn mặt hoàn toàn bị thay đổi cười hì hì nói.
Anh ta chính là một tiểu nhân như vậy. Ỷ vào Tổng giám đốc Trần của bọn họ mà bắt nạt Diệp Diệc Thâm.
Diệp Diệc Thâm đưa tay lên lau vết máu ở khóe miệng, nhìn về phía Trần Việt nói: "Minh Chí, cảm ơn anh hôm nay đã chuẩn bị cho tôi một món quà lớn."
Tục ngữ nói rất đúng có qua có lại.
Hôm nay Trần Việt đưa cho anh một món quà lớn như vậy, anh quay về nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Bằng không thì sao anh có thể phụ lòng tự mình ra tay đánh người của Tổng giám đốc Trần chứ.
Diệp Diệc Thâm rời đi, Lục Diên rất nhanh đi báo cáo: "Tổng giám đốc Trần, người đã rời khỏi."
Trần Việt đứng ở cửa sổ sát đất phía trước, quan sát đô thị quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415432/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.