Tiểu Nhung Nhung ngày thường mới lười so đo với những đứa nhỏ ấu trĩ đó, cô bé chỉ muốn ăn cơm thật ngon, mau mau lớn lên, chờ trưởng thành liền đi tìm anh Liệt của mình.
Có đôi khi, cô bé không khỏi sẽ nghĩ tới những lúc đứa nhỏ khác bắt nạt cô, nếu có anh Liệt ở đây, một ánh mắt của anh Liệt có thể doạ những đứa trẻ đón, căn bản không cần cô bé ra tay.
Chỉ là, anh Liệt không ở đây cũng không sao, không có anh Liệt ở đây, cô bé còn có bản thân, cô bé có thể ra tay đánh đứa nhỏ hư bắt nạt mình.
“Nhung Nhung, không phải chuyện đau hay không đau, con phải nói cho mẹ biết là chuyện gì xảy ra.” Chuyện này, Giang Nhung cần phải biết rõ ràng, tuyệt đối không thể để con mình bị uỷ khuất, ngược lại để đối phương ở nơi đó kêu to.
Bảo bối Nhung Nhung của cô, nhà bọn họ ai mà không nâng niu cô bé trong lòng bàn tay, khi nào đến lượt người khác khiến cô bé chịu oan uổng.
“Là cậu ta đẩy Nhung Nhung, Nhung Nhung bị thương.” Tiểu Nhung Nhung chỉ về phía cậu nhóc thấp thỏm lo âu, vẫn luôn trốn phía sau mẹ.
Giang Nhung nhìn theo hướng ngón tay của tiểu Nhung Nhung, lúc nhìn thấy đứa nhỏ thấp thỏm lo âu kia, Giang Nhung cũng không trách cứ, dù sao cũng là trẻ con.
Đứa trẻ nhà ai không có lúc nghịch ngợm, nhưng mà trẻ nhỏ gây chuyện, ba mẹ ít nhất nên biết rõ ràng là chuyện gì, không thể để đứa nhỏ sau này tiếp tục sai, sai rồi nói rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415442/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.