Không chỉ Trần Việt không thuộc về cô, mà Tiểu Nhung Nhung của bọn họ cũng sẽ không thuộc về cô nữa.
Đợi sau khi cô rời đi, Tiểu Nhung Nhung sẽ quên đi người mẹ này, cô bé cũng sẽ gọi người phụ nữ khác là… mẹ.
Trần Việt đứng dậy: “Cô Giang, em còn muốn nói điều gì nữa không?”
“Em…” Giang Nhung vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói, thế nhưng cô không biết phải nói như thế nào, cuối cùng cô không nói ra được một chữ.
Trần Việt mỉm cười: “Cô Giang, tôi còn có việc bận, xin lỗi không thể tiếp được.”
Anh nói rất lễ phép lại khách khí, giống như lúc trước Giang Nhung đã nhìn thấy anh đã đối xử với rất nhiều người không quen biết, khách khí đến mức làm cho người khác cảm thấy không quen.
Nói xong, anh xoay người rời đi, không hề liếc nhìn cô thêm nữa, giống như anh không phải là Trần Việt đã từng đối xử với cô rất dịu dàng.
Giang Nhung theo bản năng vươn tay ra, muốn nắm lấy tay anh, thế nhưng bàn tay vừa duỗi ra, lại bị cô mạnh mẽ thu trở lại.
Cô há miệng: “Trần, Trần…”
Bước chân của Trần Việt dừng lại, thế nhưng anh không quay đầu lại nhìn cô, mà lạnh lùng hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”
Bóng lưng cao ngạo của anh giống như một tảng băng lạnh lẽo, thậm chí anh còn không quay đầu lại nhìn cô, Giang Nhung chỉ cảm thấy trái tim mình nóng bỏng của mình đang chảy dòng máu đỏ tươi.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình biểu hiện tốt một chút: “Anh Trần, hy vọng anh sớm tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415466/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.