“Cô Giang, cô yên tâm, tổng giám đốc Trần sẽ không thiếu cô một đồng tiền trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng của Tiểu Nhung Nhung.” Đây chính là câu trả lời mà trợ lý Đường cho Giang Nhung.
“Cái gì? Tiền trợ cấp nuôi dưỡng? Ai cần tiền trợ cấp của anh ta chứ?” Giang Nhung tức giận quát, ngay lập tức thu hút ánh mắt của những người xung quanh.
Cô tự có tay có chân, bản thân cô có thể kiếm tiền nuôi các con và chính mình, cô muốn hỏi Trần Việt, rốt cuộc anh đang muốn gì?
Anh cho rằng Tiểu Nhung Nhung chính là một “đồ vật” sao?
Có thể mặc cho anh đá tới đá lui sao?
Cô để Tiểu Nhung Nhung cho anh nuôi nấng là vì, cô cho rằng tình cảm giữa anh với Tiểu Nhung Nhung sẽ sâu đậm hơn cô, vậy mà anh lại bảo cô mang hết tất cả “món đồ” của cô đi.
Mà món đồ này còn là Tiểu Nhung Nhung.
“Cô Giang, chúng tôi cũng chỉ là truyền lại lời của tổng giám đốc Trần, nếu như có thắc mắc gì có thể đi hỏi anh ấy.” Đường Nghị khách khí nói.
Giang Nhung nghe thấy Đường Nghị nói, bảo cô đi tìm Trần Việt để hỏi cho rõ, cô lại rút lui.
Cô có thể hỏi Trần Việt được điều gì?
Lại giống như lúc cô đưa lời đề nghị ly hôn sao, ngay cả một câu hỏi tại sao anh cũng không hỏi, chỉ sợ khi cô đi hỏi anh, chỉ có thể nhận lấy một ánh mắt lạnh lùng của anh mà thôi.
Người cô quý trọng nhất đã để lại cho anh, thế nhưng anh căn bản là không cần, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415478/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.