Ngủ say sẽ liên tục gặp ác mộng.
Trước đây đã từng có một thời gian, hầu như ngày nào Giang Nhung cũng bị như vậy.
Cho đến khi cô trở về bên cạnh Trần Việt, vấn đề gặp ác mộng của cô mới từ từ biến mất.
Cái cảm giác khủng hoảng đó, Giang Nhung biết rất rõ và cũng không muốn trải nghiệm lại.
Vì sợ nên Giang Nhung không dám ngủ.
Cô từ trên giường ngồi dậy, mở hành lý ra, định bụng soạn quần áo trong va ly ra sắp xếp vào tủ áo.
Cô muốn tìm chút việc để mình làm, để quên đi cảm giác buồn ngủ, để không nhớ đến Trần Việt, để cho thời gian trôi qua nhanh hơn.
Lúc mở va ly ra, Giang Nhung mới biết được bên trong va ly không phải là quần áo, mà tất cả đều là vật dụng liên quan đến thiết kế của cô.
Có cây bút vẽ mà cô yêu thích nhất, có bàn vẽ của Trần Việt tặng cho cô, với rất nhiều các bản phát thảo của cô…Những thứ này trong mắt người khác chẳng khác gì là rác rưởi, nhưng đối với cô nó là báu vật.
Mỗi một tờ bản phác thảo đều là tâm huyết của cô, bàn vẽ là do chính tay Trần Việt tặng cho cô.
Nhìn bàn vẽ, Giang Nhung lại nhớ đến cảnh tượng lúc Trần Việt tặng bàn vẽ cho cô.
Hôm đó Trần Việt đặc biệt rời khỏi công ty sớm, anh đến công ty PM đón cô cùng ra ngoài ăn cơm, sau bữa cơm tối lại kéo cô đi dạo, sau cùng là lúc quay về xe, cô ghé vào ngực anh sắp ngủ thiếp đi, anh mới lấy bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415513/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.