Mệnh lệnh của Chiến Niệm Bắc vừa được truyền xuống, điện thoại đi động bên cạnh anh reo lên, nhìn là biết Trần Tiểu Bích gọi đến.
Ngay khi nhìn thấy số điện thoại của Trần Tiểu Bích, Chiến Niệm Bắc cầm lấy điện thoại di động rời đi, làm gì còn có tâm trạng rảnh rỗi mà đi dạy dỗ mấy tên đầu đường xó chợ này nữa.
Anh trả lời điện thoại: "Trần Tiểu Bích, ông đây vừa gọi cho em, em còn giận dữ cúp điện thoại. Bây giờ thì bận xong rồi chứ?"
Chiến Niệm Bắc cứ khăng khăng dạy dỗ mấy kẻ đầu đường xó chợ kia. Đó là vì anh gọi cho Trần Tiểu Bích, còn chưa nói xong hai câu, Trần Tiểu Bích liền nói rằng phải ghi hình rồi thẳng tay cúp điện thoại.
Một điều đáng xấu hổ như vậy, chắc chắn không được nói với người khác, vì vậy anh liền lấy mấy tên đầu đường xó chợ đó ra để trút giận.
Lúc này, vừa nhìn thấy Trần Tiểu Bích gọi điện tới, mấy lời nói phát ra từ miệng cũng chẳng hay ho gì, nhưng nụ cười lại nở trên khuôn mặt, người quen biết anh đều biết rằng, Chiến quân đoàn trưởng của họ bây giờ giống như một con mèo đực vào mùa xuân, cười cũng thật là gợi cảm.
Giọng nói dễ chịu của Trần Tiểu Bích phát ra từ điện thoại di động của anh: "Chiến Niệm Bắc, rõ ràng biết rằng em đang quay phim, anh còn gọi điện thoại làm gì?”
"Anh nói nghe nè Trần Tiểu Bích, quay phim quan trọng hơn, hay anh quan trọng hơn hả?" Anh là một người sống sờ sờ đây, chẳng lẽ không thể so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415520/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.