Trần Việt quay về đến phòng, nhẹ nhàng đem Giang Nhung đặt trên giường: “Giang Nhung, em nằm đó nhé, anh lập tức kêu bác sĩ đến.”
“Được!” Giang Nhung nằm yên ổn, cẩn thận đến độ không nhúc nhích dù chỉ một chút, lo rằng nếu cô động đậy một cái có thể sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng.
“Đừng sợ, không sao đâu. Em rất dũng cảm, con của chúng ta cũng sẽ kiên cường thôi.” Trần Việt xoa xoa đầu Giang Nhung an ủi.
“Vâng, em không sợ!” Bởi vì có anh bên cạnh mẹ con họ, cô không chút sợ hãi.
“Ngoan!” Trần Việt lập tức cầm điện thoại gọi, để bác sĩ mau đến xem tình trạng của Giang Nhung.
“Trần Việt, anh đừng lo lắng quá.” Giang Nhung đưa tay cầm lấy bàn tay của Trần Việt: “Em bây giờ cũng không còn đau nhiều nữa. Em cũng không biết có phải do vừa rồi ngồi trong xe quá lâu không mở cửa không, con cũng mệt nên mới quậy mẹ vậy thôi. Bây giờ có thể thả lỏng rồi, con cũng không quậy nữa.”
Có thể là vì Trần Việt ở bên cạnh chăm sóc cô, cũng có thể là bụng hết đau thật rồi, sắc mặt Giang Nhung tốt lên rất nhiều.
“Không đau thì tốt rồi, nhưng mà em khoan nhúc nhích đã, chúng ta đợi bác sĩ đến xem tình hình một chút.” Không có bác sĩ xác định tình hình của Giang Nhung, Trần Việt làm sao có thể yên tâm.
“Ừm, em nghe theo anh hết.” Giang Nhung ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, lại kéo tay Trần Việt nói: “Người vừa nãy bao vây chúng ta, có phải là người của Diệp Diệc Thâm không?
Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415626/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.