Giang Nhung, em có thể nghe thấy anh không?
Giang Nhung, em có thể cảm nhận được anh không?
Nếu như em có thể nghe thấy anh, có thể cảm nhận được anh, xin em hãy đáp lại anh.
Cho dù lông mi hơi run lên, ngón tay hơi động đậy cũng được... Như vậy cũng sẽ khiến anh không cảm thấy quá lẻ loi trong quá trình chờ em tỉnh lại.
Lẻ loi đến độ giống như bị toàn thế giới vứt bỏ.
"Giang Nhung..."
Trần Việt nắm tay Giang Nhung đưa lên môi khẽ hôn. Tận sâu trong lòng anh gọi tên cô hết lần này đến lần.
Hi vọng cô có thể đáp lại anh.
Hy vọng có thể nghe thấy cô khẽ gọi tên anh - Trần Việt
Nhưng anh đợi đã lâu, đợi ròng rã ba tháng trời, cô vẫn nhắm chặt hai mắt, yên lặng nằm ở đây không chịu mở mắt nhìn anh.
Lẽ nào đây chính là sự trừng phạt cô dành cho anh sao?
Trừng phạt vì trước đây rõ ràng anh biết cô bị người khác uy hiếp, còn giả vờ ly hôn với cô, hơn nữa còn diễn một vở kịch ly hôn lớn.
Chắc chắn là cô đã biết chân tướng rồi, vì vậy cô dùng cách thức tàn nhẫn như vậy để trừng phạt anh, khiến cho anh biết được tâm trạng lúc đó của cô đau buồn đến cỡ nào.
"Ba ơi!"
Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra, trước tiên Tiểu Nhung Nhung thò đầu nhỏ vào, sau đó cô bé vô cùng mềm mại gọi một tiếng ba.
Nghe được tiếng gọi của Tiểu Nhung Nhung, trái tim giống như bị ngâm trong hầm băng của Trần Việt dần dần cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415668/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.