Liệt kiên nhẫn nói: "Nhung Nhung, em còn nhớ đã đồng ý với anh Liệt chuyện gì không?"
"Cái gì Nhung Nhung cũng không nhớ được đâu." Vừa nói nói, tiểu Nhung Nhung mếu máo sắp khóc: "Nhung Nhung chỉ cần anh Liệt, Nhung Nhung không muốn rất lâu rất lâu không gặp được anh Liệt."
Giờ khắc này, cái gì tiểu Nhung Nhung cũng không nhớ được, cô bé chỉ biết nếu để anh Liệt đi mất, cô bé sẽ lại rất lâu rất lâu không gặp được anh Liệt.
Cô bé hy vọng anh Liệt có thể ở bên cạnh mình, giống như trước đây mỗi ngày đều cùng mình đi nhà trẻ, đánh đuổi kẻ xấu bắt nạt mình.
"Nhung Nhung..." Không chỉ có tiểu Nhung Nhung không nỡ để anh Liệt đi, Liệt cũng không nỡ bỏ tiểu Nhung nhung mà đi.
Tình hình ở nước A chặt chẽ như thế, cậu mạo hiểm lớn như vậy xuất ngoại, bằng mọi cách vượt ngàn dặm xa xôi, không phải chính là để nhìn thấy gương mặt của cô nhóc này hay sao.
Mới vừa thấy cô bé, cậu còn chưa có ôm đủ, vẫn chưa có nhìn đủ, làm sao nỡ bỏ lại cô bé mà rời đi.
"Anh Liệt, Nhung Nhung không muốn anh đi!" Tiểu Nhung Nhung mếu máo, những giọt nước mắt trong veo như pha lê chảy ra.
Cô bé khóc rất thương tâm, vô cùng thương tâm, giống như đem tất cả nỗi nhớ đối với Liệt phát tiết qua tiếng khóc.
Thấy tiểu Nhung Nhung khóc, trong lòng Liệt hung hăng nhói một cái, lập tức thay tiểu Nhung Nhung lau nước mắt: "Nhung Nhung không khóc, anh Liệt đưa Nhung Nhung đi chơi một lát."
"Dạ, được ạ." Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415753/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.