"Oa oa oa..."
Ở trong bụng mẹ mười tháng, cuối cùng đi tới một thế giới mới lạ, chuyện đầu tiên nhóc con làm chính là lớn tiếng khóc. Chúng đang dùng cách đặc biệt nhất của mình để nói cho thế giới này biết - tôi tới rồi!
Bác sĩ bế đứa trẻ, cao hứng nói: "Tổng giám đốc Trần, chúc mừng, chúc mừng, bà Trần sinh được một cậu nhóc bụ bẫm."
Nhưng Trần Việt thậm chí không liếc mắt nhìn con, anh vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Giang Nhung, cúi người xuống hôn cô: "Giang Nhung, xin lỗi em!"
Tất cả đau khổ cô gặp phải hôm nay đều do anh gây ra, trăm nghìn câu xin lỗi cũng không đủ để biểu đạt áy náy trong lòng anh.
Giang Nhung lắc đầu, mấp máy đôi môi khô khốc: "Có thể lại sinh ra con của chúng ta là em đã rất vui mừng rồi."
Không giống với lúc sinh Nhung Nhung nhỏ, khủng hoảng và sợ hãi khi bị người ta mổ bụng lấy con ra, lần này Trần Việt vẫn luôn ở bên cạnh của cô làm cô thấy rất yên tâm.
Trần Việt cũng không nói nhiều, nhưng cô có thể cảm giác được tay anh nắm chặt tay cô, truyền sức lực sang cho cô.
Chính có anh ở bên cạnh của cô, cho cô sức lực, cho dù quá trình sinh đau đớn như vậy, nhưng cô vẫn thấy vui.
"Người phụ nữ ngốc." Anh khẽ trách và lại nhẹ nhàng hôn cô, hôn khô mồ hôi và nước mắt trên mặt cô, động tác của anh nhẹ nhàng giống như che chở bảo vật tốt nhất của mình vậy.
Giang Nhunghơi nâng đầu dậy, mắt nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415787/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.