Trần Nhạc Nhung ôm một cái gối vào trong ngực, dùng sức vuốt vuốt, lẩm bẩm nói: "Anh Liệt, Nhung Nhung đã trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ nhỏ không hiểu chuyện nữa. Nhung Nhung không cần anh giúp đuổi mất tên bại hoại nữa, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy anh. Nói cho anh biết, Nhung Nhung rất nhớ anh."
Về việc nói cho anh Liệt biết cô rất nhớ anh, sau đó định làm gì Trần Nhạc Nhung cũng chưa nghĩ tới.
Cô lật người, nhìn lên trần nhà, có lẽ anh Liệt đã lấy vợ sinh con rồi, có khả năng con cũng có thể đi đánh đấm được rồi.
Nghĩ đến việc anh Liệt đã lấy vợ sinh con, trái tim của Trần Nhạc Nhung bỗng nhiên run rẩy, thật là khổ sở.
Lúc đó cô không phải rất xấu hổ sao?
Cô cũng hy vọng nhìn thấy anh Liệt đã kết hôn, sinh con. Hy vọng anh vẫn luôn chờ cô lớn.
Nhưng cô biết rõ tỉ lệ xảy ra chuyện này vô cùng nhỏ.
Cả đêm Trần Nhạc Nhung nghĩ quá nhiều chuyện, hơn nửa đêm mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Đương nhiên ngày hôm sau cô ngủ một giấc đến tận lúc Mặt Trời lên cao mới tỉnh.
Cô tỉnh lại còn tưởng rằng đang ở trong nhà mình, đưa tay nhấc điện thoại bàn trên đầu giường, nhờ em trai dễ thương của cô hát cho cô nghe một bài để cô hoàn toàn tỉnh táo.
Đưa tay sờ cả buổi vẫn không sờ thấy máy bàn, lúc này cô mới nhớ ra mình đang ở quê hương của anh, không thể nhìn thấy em trai dễ thương của cô.
Không biết em trai dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415799/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.