Đã gặp từ nhiều năm trước, nhưng quá lâu rồi nên không nhớ rõ lắm...
Lời nói đầy hàm ý này của Bùi Huyên Trí là dành riêng cho Trần Nhạc Nhung.
Cô không nhớ rõ anh ta, nhưng anh ta biết rất rõ cô. Mấy năm nay, vì cô mà ngài tổng thống tiêu tốn không ít tâm tư.
Ngoài việc đại sự quốc gia, mọi quan tâm khác của ngài tổng thống đều để trên người cô bé này.
Người lãnh đạo một quốc gia, ngoài công việc, thì trái tim đều đặt trên người một cô bé, điều đó tuyệt đối không được.
Nếu như để họ cứ tiếp tục như vậy, đối với ngài tổng thống và cô đều không tốt lắm, bằng không giúp họ một chút.
"Thời gian quá lâu rồi, nên không nhớ rõ lắm?" Trần Nhạc Nhung nhắc lại câu nói này.
Không phải cô đối với anh Liệt cũng như vậy sao?
Cũng vì thời gian quá lâu, ký ức đều mơ hồ, nên cô không nhớ ra được anh Liệt hình dạng thế nào.
Đáng chết!
Sao cô có thể quên sạch dáng vẻ của anh Liệt chứ.
Lẽ ra cô phải nhớ rõ, vừa nhìn thấy anh Liệt đã nhận ra.
Đáng chết!
Thật đáng chết!
Cô cắn mạnh môi, muốn để bản thân bị đau, đây là sự trừng phạt cô dành cho mình.
Bây giờ có thể anh Liệt ở ngay trước mặt cô, nhưng vì cô lo lại nhận lầm người, mà không dám tùy tiện nhận nhau.
Nếu như cô nhớ rõ dáng vẻ của anh Liệt thì sẽ không xuất hiện tình huống như vậy.
Đều do cô.
Bây giờ phải làm sao?
Trần Nhạc Nhung không ngừng tự hỏi, dù cô vốn thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415848/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.