Trần Nhạc Nhung quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Bé Cưng đáng yêu nhà bọn họ đứng đằng sau cách cô hai ba mét.
Nó mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần tây, đứng nghiêm, thật sự giông phiên bản nhỏ của ba.
Rõ ràng chỉ mới có 8 tuổi, lại ra dáng như người lớn, thường bày ra bộ dạng lạnh lùng.
Nếu không phải đã quá quen thuộc với thằng nhóc, cô nhất định sẽ cho rằng nó định hù dọa cô.
“Đây chẳng phải là Bé Cưng đáng yêu nhà chúng ta sao, sao lại cũng đến đây rồi?” Trần Nhạc Nhung đi đến trước mặt thằng bé, xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn: “Bé Cưng, vẫn còn nhỏ, để cái mặt thâm trầm làm gì, phải cười nhiều mới đáng yêu. Sau này mới có nhiều cô gái thích.”
“Không cần.” Trần Dận Triển đỏ mặt, bộ dạng nghiêm túc đáp.
Rất nhiều cô gái thích nó, nhưng không cô gái nào là nó thích cả, vậy thì có tác dụng gì cơ chứ?
“Thật sự không cần à?” Trần Nhạc Nhung lại gần thằng bé, xoa xoa má: “Bé Cưng, nói cho chị biết, em có phải thích cô bạn nhỏ nào rồi phải không?”
Bé Cưng nhà bọn họ mới bé tí đã làm bộ dạng dạng lùng cao ngạo, đây là lần đầu tiên cô thấy thằng bé đỏ mặt.
“Đừng nói linh tinh!” Trần Dận Triển không muốn để ý đến cô, người chị này càng ngày càng quá đáng, nhưng nó bây giờ không thể làm gì được cô.
Đánh nhau, mình vẫn còn quá nhỏ, mới 8 tuổi, cho dù từ nhỏ đã được học Taekwondo và các loại võ, nhưng cậu vẫn không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415978/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.