Quyền Nam Dương, “…”
Trần Việt còn nói, “Con gái tôi, từ nhỏ đến lớn đều là bảo bối cả nhà chúng tôi nâng trong lòng bàn tay, chưa từng chịu chút ấm ức nào. Điều cậu phải làm, không phải không phụ lòng con bé, mà là phải yêu thương đặt con bé trong lòng bàn tay giống chúng tôi.”
Ở trước mặt người xa lạ nói chuyện ngoài công việc, đây cũng là lần đầu tiên trong đời Trần Việt nói nhiều như vậy.
Tuy nhiên, muốn một người ngoài cưng chiều con gái mình như người nhà, có chút khiến người ta khó chịu, nhưng nếu như không làm được đến mức này, Trần Việt tuyệt đối không giao con gái ra.
Quyền Nam Dương rất rõ Trần Việt muốn gì, nhưng lời dễ nghe anh vẫn cứ không nói ra được, chỉ là buồn bực không hé răng.
Trong lòng anh hiểu rất rõ, điều mà đời này anh muốn làm không chỉ có không phụ lòng Trần Nhạc Nhung, anh còn muốn để cô tiếp tục làm một cô công chúa nhỏ không buồn không lo, anh ở sau lưng làm chỗ dựa cho cô, để cho cô hạnh phúc vui vẻ như khi còn bé.
Quyền Nam Dương buồn bực không nói lời nào, Trần Việt đối với anh càng thêm không hài lòng, nếu người này không được con gái ông chọn, sao ông có thể ở đây lãng phí nhiều thời gian như vậy?
“Ngài Tổng thống, ngài là chủ một nước không sai, có lẽ nhà họ Trần không có quyền thế như ngài, nhưng cô chủ nhà chúng tôi cũng là đứa bé tất cả chúng tôi yêu thương. Nếu ngài không thể yêu thương cô ấy trăm phầm trăm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415989/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.