Trần Dận Triển: "..."
Trong suy nghĩ của chị gái nhóc, có phải chị hôn nhóc đầy mặt nước miếng rồi nhóc còn phải cám ơn chị ấy không?
"Cục cưng, đừng có lạnh mặt nữa, chị hôn em, không phải em nên cảm thấy xúc động và may mắn sao?" Dường như nhìn ra được suy nghĩ của Trần Dận Triển, Trần Nhạc Nhung nháy mặt cười gian.
Trần Dận Triển: "..."
Qủa nhiên chị gái của nhóc nghĩ như vậy, cô nhỏ của nhóc là một người phụ nữ vô cùng kiêu ngạo, dường như chị gái của nhóc cũng vậy.
Có phải do không khí của nhà họ Trần bọn họ không, luôn sinh ra những người phụ nữ như vậy.
Trần Nhạc Nhung ghé sát người nhóc, hỏi: "Cục cưng, đây cũng là lần đầu em đến thành phố Lâm Hải đúng không, hôm nay chị đưa em đi chơi được không?"
"Không được!" Trần Dận Triển trực tiếp từ chối.
"Cục cưng, chị có lòng đưa em đi chơi, sao em lại không đi chứ?" Không đưa được cậu nhóc ra ngoài đi dạo, Trần Nhạc Nhung tuyệt đối sẽ không từ bỏ.
Trần Dận Triển nghiêm túc nói: "Em muốn học bài."
Trần Nhạc Nhung lại xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc: "Chị nói này cục cưng, người khác tám tuổi chỉ mới học lớp hai, em đã học lớp năm rồi, em có thể sống cuộc sống mà độ tuổi này của em nên sống không?"
Trần Dận Triển vẫn chỉ nghiêm túc nói: "Em thích học bài."
"Cục cưng, em ngồi xuống, chị nói chuyện với em." Cô để nhóc ngồi xuống, nâng mặt nhóc lên, để nhóc nhìn cô: "Cục cưng, học tập là chuyện cả đời, nhưng chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415998/chuong-754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.