Bối Mạt Sa thật sự không ngờ việc tới nông nỗi này. Lão vốn chỉ coi nó là chuyện nhỏ giải quyết dễ ợt, và Lộ Tiểu Phàm cũng là người dễ nắm bắt, nào đâu biết cậu lại dứt khoát đến thế.
Lão ngẫm nghĩ rồi nói: “Tiểu Phàm, bố không đồng ý các con ly hôn, con muốn tách ra ở riêng một thởi gian thì còn được, để mọi người bình tĩnh lại, được chứ? Khi nào mọi người bình tĩnh lại, chúng ta bàn tiếp!” Lão nói mà hình như không nhớ bấy lâu nay cậu và Bối Luật Tâm vẫn “bình tĩnh” ở riêng.
Lộ Tiếu Phàm hẳn nhiên không để ý đến sơ hở của bố vợ, mà chỉ áy náy nhìn thoáng lão: “Ba Bối, con đi đây!”
Cậu xách hành lý cùng hai túi ni lông to đùng ra khỏi cổng nhà Bối, đứng trước thùng rác lâu thật lâu, mới bỏ hai túi ni lông vào. Bỏ vào rồi, lại sợ rác rến trong thùng làm bẩn đồ trong túi, cậu quay lại buộc túi thật chặt rồi mới từng bước xoay đầu rời đi, đi vài bước vẫn lã chã nước mắt. Đồ là do cậu vứt, nước mắt cũng là do cậu chảy.
* * *
Lộ Tiểu Phàm đến Thiên Tân làm Lộ Tiểu Bình hãi kinh lắm, lại nghe nói cậu đâm đơn ly hôn với Bối Luật Tâm, càng kinh hãi tới nỗi cằm sắp rớt cả xuống, quở mắng cậu một trận, còn hấp tấp gọi điện về nhà tố cáo hành động ngu ngốc của cậu.
Nghe Lộ Tiểu Bình kể lể mà má Lộ suýt nữa ngất xỉu, mắng Lộ Tiểu Phàm rát mặt.
Bình thường người nhà họ Lộ sợ má Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-nha-giau/788602/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.