Thân hình cao lớn của Ninh Kiến Thần ngã rạp xuống đất. Nơi tiếp xúc với mặt đất bụi bay lên tứ tung, tán loạn trong không khí.
Lô Vỹ Tinh muốn hét lớn nhưng cổ họng cô nghẹn lại, cộng với sức lực hiện tại của cô không cho phép nên cô chỉ biết mở lớn miệng để giữ lấy hô hấp đang dần yếu đi của mình.
Lồng ngực cô căng lên. Thân hình Ninh Kiến Thần cao cao tại thượng đang nằm bất động ở kia.
Ninh Kiến Thần. Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi.
Làm ơn. Anh đến để cứu em mà, sao lại nằm ở đó được.
Hốc mắt Lô Vỹ Tinh nóng bừng như muốn tan ra khi thấy cánh vai của Ninh Kiến Thần khẽ cử động, sau đó là hai tay hắn chống đất muốn ngồi dậy.
Bộp!
Một đôi giày da đen từ phía sau đạp mạnh lên đầu Ninh Kiến Thần, dùng lực đè khuôn mặt đẹp đẽ của hắn xuống mặt đất như thể nghiền nát nó. Từ phía trên truyền xuống một giọng nói chế giễu: "Ninh thiếu, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Khuôn mặt của Ninh Kiến Thần bị đè ép mạnh khiến cho hắn không thể động đậy, chỉ là nghe thấy giọng nói kia thì anh đã biết là ai rồi.
"Khiêm Mặc?"
"Phải. Là tôi đây. Thật vinh dự khi Ninh thiếu vẫn còn nhớ tôi là ai cơ đấy."
Vừa nói, Khiêm Mặc vừa dùng mũi giày day mạnh làm cho khuôn mặt của Ninh Kiến Thần càng bị bố méo đến biến dạng.
Không! Không được làm như vậy. Ninh Kiến Thần của cô không phải là người phải nhận...
"Thả cô ấy ra. Tôi sẽ đồng ý tất cả mọi điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-em-lam-diem-tam/28829/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.