Hình ảnh hai người đàn ông bặm trợn kia đang lao tới làm cho Lô Vỹ Tinh hoảng hốt tới mức tim đập chân run.
Làm ơn hãy nổ máy đi mà.
Mồ hôi từng giọt rịn ra trên trán, chưa bao giờ cô cảm thấy thời gian lại trôi chậm tới mức này.
Có chăng đây là khoảnh khắc trước khi chết của đời người mà thiên hạ vẫn thường hay nhắc đến?
"Bắt được nó rồi!" Một bàn tay chạm tới cánh tay đang mặc áo bệnh nhân của Lô Vỹ Tinh, sau đó túm chặt.
Sình sịch... rừm rừm rừmmmm...
Tiếng máy nổ, tiếp đó là cảnh tượng chiếc xe cũ điên cuồng gồng chạy trên con đường vắng.
"Con khốn đứng lại."
Lại cái thứ âm thanh ồm ồm kia thét lớn, Lô Vỹ Tinh giật mình nhìn qua gương chiếu hậu. Một người đang thục mạng đuổi theo cô, còn một người nữa lại đang nắm chặt lấy nắm tay cửa phía sau.
Tim Lô Vỹ Tinh lại được dịp tập thể dục, nhịp tim đập nhanh như trống hồi.
Cô phải làm sao? Hắn đang trèo lên phía trước. Cô phải đẩy hắn xuống. Nhưng bằng cách nào?
Tấm lưng áo ướt đẫm, không khí trong xe dần trở nên ngột ngạt đến bức bối.
Phía trước có một ổ gà... à không, là cái ổ voi to đùng.
"Á. Mẹ con điên. "
Ầm... UỴCH!!!
Sau một tiếng thét đến chói tai thì cả chiếc xe và cả người đàn ông đang cói bám víu kia đều văng ra.
Chiếc xe lọt thủm xuống hố không thể nhúc nhích được. Âm thanh rù rù của của động cơ vẫn đang phát ra. Đầu Lô Vỹ Tinh vì đập mạnh vào tay lái mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-em-lam-diem-tam/28833/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.