Nghe tiếng đập cửa lẫn giọng nói quen thuộc đã lâu đến mức khiến cô tưởng nhưquên kia làm Lô Vỹ Tinh giật mình lấy tay bịt lấy miệng chính mình.
"Tiểu yêu tinh, em sợ bị người khác nhìn thấy? THật đáng yêu a. Nhưng thật không may, tôi chính là muốn người khác thấy em mê người như thế nào>"
nói rồi Ninh Kiến Thần động tác càng nhanh, liên tục đâm vào hoa huy*t ướt át thật mạnh.
thẳng đến nơi sâu nhất trong cô mà đâm tới, Lô Vỹ Tinh hoảng hốt lại bị chính cái thứ cảm giác mãnh liệt kia đem lại mà không thể không rên rỉ.
"á...umm....ưn..."
Lô Vỹ Tinh bịt càng chặt miệng mình, lắc đầu quầy quậy.
Không được, không được. Quá lớn, quá mạnh, cô không thể chịu nổi nữa.
"Aaa...Thầnnn....Sướng quá....ưmmm...."
cạch. Cánh cửa mở ra.
Lô Vỹ Tinh giật mình quay đầu nhìn.
Người đó. Trịnh Liệt đang đứng đó nhìn cô.
Lô Vỹ Tinh liền không nghĩ ngợi mà đẩy Ninh Kiến Thần ra, lại bị hắn cho là sức lực của con mỗi mà xem thường, tiếp tục luật động hung hãn.
Căn phòng tràn đầy tiếng thở dốc mà tiếng hạ bộ va đập.
"AAAaa..."
Ninh Kiến Thần gầm một tiếng, mông rắn chắc hẩy mạnh vào hoa huy*t cô, nơi sâu nhất bị va chạm mà nhận lấy thứ ấm nóng của hắn.
Lô Vỹ Tinh cũng gian nan ưỡn hông nghênh đón.
***__________________
Lần này chết chắc.
Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Lô Vỹ Tinh lúc này.
nhìn vào con người luôn đọc nhất áo sơ mi trắng vơi khí lạnh bức người kia. Lô Vỹ Tinh có chút giật mình rụt cổ lại, đứng cúi đầu như đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-em-lam-diem-tam/28866/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.