Cửa hàng trưởng nhìn tôi với vẻ khó tin: "Sếp, sếp có nhầm không vậy? Tôi thật lòng nghĩ cho công ty mà."
"Mỗi người trước hết là chính mình, sau đó mới đến thân phận trong công việc. Một cửa hàng dù tốt đến đâu, nếu không coi nhân viên như người nhà, làm sao có thể kinh doanh lâu dài được."
Tôi đưa cho cô gái trẻ một gói khăn giấy.
"Công ty khác coi nhân viên như chó mà sai bảo, nhưng ở chỗ tôi không cho phép chuyện đó xảy ra. Nhân viên mỗi ngày ôm một bụng ấm ức, lúc đối mặt với khách hàng, làm sao có thể giữ được thái độ tốt nhất?"
"Bất kể là thân phận nào, điều quan trọng nhất là tôn trọng lẫn nhau."
"Chưa bao giờ có ai cao quý hơn ai."
Sau khi tôi nói xong, nước mắt trong mắt cô gái trẻ đã chuyển sang mắt của cửa hàng trưởng.
Cửa hàng trưởng cầu xin tôi đừng sa thải bà ta.
Còn lôi chuyện con nhỏ ở nhà đang khóc đòi ăn ra để lấy lòng thương hại.
Tôi nhíu mày hỏi bà ta: "Sau này con cô tốt nghiệp đi làm, cô có mong nó gặp phải người lãnh đạo như cô không?"
Môi cửa hàng trưởng run rẩy, không nói thêm lời nào.
Không ai muốn con mình phải chịu sự đối xử bất công như vậy.
18.
"Lý Đào?"
Một giọng nói không chắc chắn lại đầy bất ngờ vang lên.
Tôi đánh giá nữ khách hàng đang làm khó nhân viên, lúc này mới phát hiện khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ trước mắt là Lý Xảo Nhi.
Lý Xảo Nhi hếch cái cằm nhọn hoắt có thể đ.â.m c.h.ế.t người lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-lai-luong-duyen/2531407/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.