Tôi siết chặt nắm đ.ấ.m trong chăn.
Lấy tiền sính lễ của tôi, vứt cho tôi mấy cái chăn rách, rồi mua vòng vàng cho chị Lý Xảo Nhi chứ gì!
Chị gái mặc xong quần áo, liếc nhìn tôi đang giả vờ ngủ, dựa vào cửa cười nhạo: 「Ngủ như heo chết, thảo nào sắp lấy gã đồ tể hôi mùi heo, hai đứa chúng mày đúng là trời sinh một cặp.」
「Không như tao, tao sắp lấy chồng là người giàu nhất tương lai đấy.」
「Lý Đào à, mày chỉ xứng cùng gã đồ tể xúc cám heo, chỉ có nước ngưỡng mộ tao vàng bạc đầy người thôi.」
Ném lại câu đó, chị ta ưỡn ờ eo thon đi tìm Lý Cẩu Đản bồi đắp tình cảm.
Tâm trạng vốn không tốt của tôi, sau câu nói của chị ta lại tan thành mây khói.
Nếu tôi nhớ không nhầm, giờ này Lý Cẩu Đản đang nằm trên giường Trương Quả Phụ.
Nhưng mà, chị gái đã muốn lấy hắn như vậy. Chuyện nhỏ này nhắm mắt cho qua là được.
Dù sao thì chuyện c.h.ế.t người hơn vẫn còn đang chôn mìn ở phía sau, chờ chị ta tự mình phát hiện kia mà.
3.
Một tháng sau, cả làng kéo đến nhà tôi ăn cỗ cưới.
Chị gái đề nghị tổ chức chung với tôi, nói là để nhà mình thêm phần vui cửa vui nhà. Thực ra tôi biết là Lý Cẩu Đản không có tiền làm đám cưới, chị gái vì muốn giữ trái tim hắn nên mới mặt dày đề xuất ý kiến này.
Tôi cười.
Ai mà không biết Phong Vũ là người giàu nhất làng, à không, nhìn khắp cả cái thị trấn này cũng không ai giàu bằng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-lai-luong-duyen/2531423/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.