Trong một gian trống khác, chúng tôi ngồi đối diện nhau. Không khí lộ rõ sự căng thẳng. Khác với lần tôi đưa hợp đồng ly hôn cho anh trước đây, lần này Mạnh Tề Hành nhìn tôi, vẻ mặt nhíu lại. Cuối cùng anh cũng thể hiện chút ít vẻ lo lắng:
“Tôi không hiểu, tại sao chúng ta phải chia tay?”
Giọng anh trầm xuống, có vài phần khó chịu. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong mười năm qua, Mạnh Tề Hành thể hiện cảm xúc mạnh mẽ trước mặt tôi.
Tôi im lặng vài giây rồi ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi: “Mạnh Tề Hành, anh đã từng yêu tôi chưa?”
Có lẽ anh không ngờ tôi lại hỏi như vậy, anh mím môi hiện rõ sự lúng túng. Sau một hồi lâu anh mới như chịu thua nói: “Nếu tôi không yêu em, sao tôi lại cưới em sinh con với em? Mịch Thanh, tôi chỉ là… không biết cách biểu đạt.”
Tôi lắc đầu: “Không phải anh không biết cách biểu đạt, anh chỉ tin rằng tôi yêu anh nên sẽ mãi không rời xa anh. Vì vậy anh mới tùy tiện xem thường tôi, lạnh nhạt tôi. Anh chưa bao giờ coi tôi là vợ của anh, chỉ xem tôi như một sự phụ thuộc, niềm vui nỗi buồn của sự phụ thuộc thì không quan trọng.”
Mạnh Tề Hành im lặng như bị tôi nói trúng tim đen. Anh xoa đầu, vẻ mặt đầy thất vọng. Nhìn thấy anh như vậy, tôi không cảm thấy vui mừng trả thù. Thực ra từ ngày tôi nộp đơn ly hôn, anh đã không còn ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi nữa.
“Được rồi, Mịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-lai-tinh-yeu-luu-nhiem-duong/312781/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.