Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, Sở An mở lời giải thích rất đúng lúc: "Tất cả là lỗi của em, hôm nay là ngày cuối của triển lãm này. Đáng lẽ em nên nói trước với sư huynh, như vậy sẽ không bỏ lỡ kỷ niệm ngày cưới của hai người."
Tôi nhìn chằm chằm vào Mạnh Tề Hành, anh ta vẫn bình tĩnh, dường như chẳng có vấn đề gì. Hóa ra không phải là anh quên. Chỉ là anh cảm thấy, không quan trọng mà thôi.
2
Tiếng chuông lưng keng vang lên kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng, tôi không trả lời câu hỏi của Mạnh Tề Hành mà chỉ nhắc anh xem lại phần phân chia tài sản trong hợp đồng, nếu không có vấn đề gì thì hãy ký sớm.
Nói xong tôi xách túi lên và đi ra ngoài.
"Đợi đã." Mạnh Tề Hành trầm giọng nói: "Em chỉ mang theo mấy cái huy chương của mình thôi sao?" Anh lật vài trang giấy rồi hỏi, khuôn mặt có vẻ không vui.
Tôi ừ một tiếng, tùy tiện giải thích: "Khi tôi lấy anh cũng chỉ có vài chiếc huy chương làm của hồi môn. Giờ ly hôn, tôi cũng chỉ mang mỗi chúng đi." Những thứ khác bao gồm cả cha con nhà họ Mạnh, tôi đều không cần nữa.
Có lẽ anh đã hiểu rằng tôi sẽ không quay đầu lại, một lúc lâu sau anh mới chậm rãi mở miệng: "Giang Mịch Thanh, dù em nghĩ thế nào thì em vẫn là vợ tôi và là mẹ của Mạnh Dư Nhạc.”
"Vì vậy những gì thuộc về em, tôi sẽ không thiếu. Căn nhà này tôi sẽ để lại cho em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-lai-tinh-yeu-luu-nhiem-duong/312797/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.