- Không đừng nói nữa, đã đủ rồi.
“Nhiên Nhi nàng sẽ tha thứ cho ta sao? Có thể sao ?”
Thiên Lãnh vô lực ngồi bệt xuống nền đất, hắn thật chẳng còn chút sinh lực nào đứng cho vững nữa. Chứng kiến Ngọc Nhi mắt đỏ hoe giọng nói nghèn nghẹn thương xót dù đã cố gắng kìm nén nhìn hắn rực lửa căm hận, hắn hiểu linh cảm lo sợ mơ hồ của hắn đã đúng đã ứng nghiệm.
Tổn thương người thì dễ quên nhưng kẻ chịu đựng sự xỉ nhục đó thì không. Hắn đã quên, quên nhiều thứ…
- Ngài không xứng với tiểu thư, ngài cố gắng lưu nô tỳ ở lại đây cũng vô ích thả nô tỳ thôi. Tiểu thư ở ngoài chẳng ai chăm sóc hết sức bất ổn, nàng ấy không biết tự chăm sóc bản thân đâu.
- Ngươi năn nỉ nàng quay lại với ta được chứ, ta không thể mất nàng ấy ta sẽ không chịu đựng nổi đâu.
Thiên Lãnh hướng cặp mắt đỏ hoe lấp loáng ánh lệ nhìn Ngọc Nhi cầu tình, sự tuyệt vọng hiển hiện rõ ràng trong mắt hắn. Trân bảo bỏ đi mất, đi mãi mãi chỉ có ra đi không có một tia hy vọng sẽ quay trở về, nếu vậy hắn tính sao? Nếu suốt cuộc đời còn lại không được ở bên nàng, chăm sóc cho nàng, yêu thương chuộc lỗi với nàng… hắn sống vì cái gì đây. Hắn còn có niềm vui thú nào khác sao, hắn còn cảm thấy thế gian này đáng sống đáng lưu luyến ư ?
- Ngươi có thể giúp ta sao coi như ta van cầu ngươi được không? Hãy giúp ta.
Hắn lúc này thật sự rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-long-vuong-phi-lanh-lung/58733/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.