Thiên Lãnh vươn tay vuốt tóc Linh Nhiên khẽ hôn trên trán nàng mỉm cười âu yếm. Nàng hẳn là mệt chết đi, ôm nàng trong lòng hắn không thể tiết chế, lúc bình thường đã là một sự cố gắng kịch liệt đừng nói là thời điểm bị ảnh hưởng bởi xuân dược. Hoan ái nam nữ có thể đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh thỏa mãn như đêm qua hắn là lần đầu trải nghiệm. Trân bảo nàng có cảm giác dễ chịu như hắn không?
- Nhiên Nhi khi nàng tỉnh dậy chắc sẽ hận ta lắm! Nàng sẽ thù ta bao nhiêu lâu? Một năm, ba năm, ba mươi năm hay suốt cuộc đời này?
Hắn đắp lại chăn cho nàng rồi bước xuống giường. Người vừa đứng lên thì nữ nhân trên giường đột ngột mở mắt, nàng cấp tốc với tay lấy y phục mặc lại cho cho chỉnh tề. Nàng đang nghĩ gì, hắn không biết. Thiên Lãnh bất chợt cảm thấy lo ngại, nàng sẽ không điên lên mà cho hắn một chưởng chứ?
- Nhiên Nhi!
- Hài lòng chứ?
Hài lòng ? Nàng muốn hỏi hắn hài lòng cái gì? Thái độ của nàng khiến hắn hít thở không thông.
- Nhiên Nhi!
- Ngươi dám hạ xuân dược với ta? Ta thật không thể ngờ ngươi thiếu nữ nhân đến mức ấy.
Nàng nheo mắt bắn ra tia nhìn nguy hiểm từ từ tiến lại phía hắn. Tâm trạng của Linh Nhiên giờ khắc này dùng hai chữ “căm phẫn” không đủ để diễn tả sự phật ý. Hắn đuổi theo nàng từ kinh thành đến đây, nói yêu nàng rồi dùng hành vi hạ lưu này cưỡng đoạt nàng. Hắn đã nghĩ cái gì vậy? Dùng cách này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-long-vuong-phi-lanh-lung/58757/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.