Thiên Lãnh hắn ẩn nhẫn thống khổ ham muốn vẫn từng đợt từng đợt cuộn trào khắp người. Ngước mắt nhìn nàng dung nhan có điểm tiều tụy hắn đau lòng khôn xiết, nàng khi nãy trắng trợn muốn bán đứng hắn nhưng hắn không cách nào giận nàng được.
- Nàng sao rồi?
- Hồi bẩm ngài, vương phi nàng chỉ là trong lòng xúc động quá mạnh nhất thời khiến cho mạch đập rối loạn một chút không có điểm gì đáng ngại.
Ngọc đại phu tay chậm rãi mở nắp hòm thuốc lấy giấy bút kê đơn cất giọng trầm trầm trả lời chất vấn của vương gia. Ây da, thái độ của vương gia thay đổi thật nhanh quá đi, nhớ ngày nào còn bỏ mặc vương phi chết dần chết mòn trên giường bệnh không thèm đoái hoài một câu. Lúc này thì sao chứ, nhìn ngài cuống cuồng lên cứ như nàng ấy bệnh hấp hối sắp chết đến nơi biều tình thật dọa người mà.
- Sao nàng ấy lại khó thở?
- Không phải tại ngươi ôm ta chặt đến nỗi không thở nổi sao?
Linh Nhiên ném cho hắn cái nhìn khó chịu, chuyện hiển nhiên vậy mà hắn còn hỏi được cũng không biết ngượng đi. Hắn nhìn cái tướng của hắn bây giờ giống cái gì chứ ? Ôm nàng chặt cứng ngồi trên giường, trước mặt đại phu cũng không biết ngại xấu hổ mà buông nàng ra cho đúng đắn phong thái. May phước cho hắn nàng khí lực chưa có hồi phục, nếu không đã chẳng khách khí mà tặng hắn mấy cú đấm rồi.
- Ui, phải không? Xin lỗi nàng.
Thiên Lãnh lúc này ngẩn người một chút, phát giác mình từ nãy giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-long-vuong-phi-lanh-lung/58767/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.